Bạn hãy nói với chúng tôi: "Tại sao cháu lại muốn thế chân cô làm vợ chú?"

Đọc Tin Hay Mỗi Ngày - Cuộc đời như một câu chuyện dài tập. Có những bộ phim khi theo dõi ta cảm nhận được niềm hạnh phúc, vui tươi nhưng có những bộ phim lại để lại cho ta nhiều suy nghĩ về số phận nhân vật quá bất hạnh, gian truân đặt trong hoàn cảnh éo le, bế tắc. Câu chuyện dưới đây mà chúng tôi muốn chia sẻ là một minh chứng cho hoàn cảnh đầy thương đau ấy. Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim kịch nhưng đó lại hoàn toàn là sự thật đời thường của nhân vật dưới đây.

Thay lời nhân vật tôi tóm lược lại câu chuyện: "Tại sao cháu lại muốn thế chân cô làm vợ chú?"

" Năm nay tôi 32 tuổi, hiện đang sinh sống tại một tỉnh phía Bắc. Tôi kết hôn sớm và đã có một đứa con trai. Có một hôm đã xảy ra với gia đình tôi, cách đây 9 năm vợ tôi và vợ chồng anh vợ đã cùng bị tai nạn giao thông và ra đi mãi mãi. Tôi đau khổ tột cùng, càng nhìn đứa con còn nhỏ dại mà mẹ đã mất tôi càng đau lòng và nhớ thương vợ tôi nhưng nỗi đau đó của tôi chắc chẳng thể nào so sánh với bố mẹ vợ tôi, cùng một lúc ông bà mất đi cả con trai, con gái và con dâu. Giờ chỉ còn mỗi bố con tôi và con gái của anh chị vợ. 

Sau 100 ngày, bố mẹ vợ nói với tôi rằng nỗi đau này quá lớn, ông bà muốn bố con tôi cùng ông bà gắng gượng để nuôi dạy cháu của anh chị và con trai tôi. Với lại giờ ông bà đã già chẳng còn ai để nương tựa nên muốn bố con tôi chuyển về sinh sống cùng ông bà. Sau 3 năm sang cát cho vợi tôi và anh chị, bố con tôi dọn chuyển hẳn về ở với bố mẹ vợ.

Lúc đó cháu gái - con của anh chị đã 16 tuổi, tôi thay vợ, thay anh chị chăm sóc bố mẹ vợ, chăm sóc cháu rất chu đáo. Nói chung suốt 6 năm qua, bố con tôi ở đó không có điều tiếng gì. Đối với tôi và bố mẹ vợ nỗi đau đã dần nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng tôi vẫn còn rất nhớ thương vợ và chưa hề có ý định đi bước nữa. Tháng 4 vừa rồi tôi cùng cả nhà đi đám cưới họ hàng trong làng. Cỗ bàn xong việc, tôi có việc nên xin phép về trước. Bố mẹ tôi và các cháu vẫn ở lại chơi. 

Một lát sau cháu gái - con của anh chị cũng về. Giờ nó đã 22 tuổi rồi, nên vừa thấy cháu tôi đã đùa: " Đấy, nó kém tuổi cháu 3t mà đã lập gia đình có tổ ấm riêng rồi đấy, liệu mà tính đi để ông bà với chú còn lo, kén cá chọn canh làm gì?". Dù thái độ của tôi đang vui vẻ và tôi cũng chỉ có ý chêu đùa thôi, nhưng con bé chẳng buồn trả lời, đi thẳng vào trong nhà. Một lát sau nó quay ra gọi tôi vào nhà, vì có chuyện cần nói. Khi tôi ngồi xuống nó đã hỏi: " Cháu ở nhà này chú khó chịu lắm à?". Tôi như chết lặng, vì đây không phải nhà mình mà là nhà của ông bà nội con bé, nên sau này bố mẹ vợ mất đi thì nhà này là của nó. Mà cho dù đây là nhà của tôi thì khi có cháu ở đây tôi cũng đâu có khó chịu cơ chứ. Hàng ngày tôi vẫn giữ thái độ rất tốt và vui vẻ với tất cả mọi người trong nhà, không hiểu sao hôm nay cháu lại hỏi tôi như vậy. Tôi chưa biết trả lời như thế nào thì cháu nó nói tiếp: " Sao chú không lấy vợ đi mà bảo cháu đi lấy chồng?", câu hỏi này như xoáy vào tim tôi, khiến tôi lại nghĩ đến vợ mình. Thấy tôi im lặng không trả lời, cháu cao giọng hơn với tôi: " Chú tưởng bạn bè cháu có tổ ấm riêng hết mà cháu không muốn hay sao? Tất cả là vì chú đấy". Tôi ngạc nhiên hỏi: " Chú có cấm đoán việc cháu lấy chồng đâu mà cháu lại bảo là tại chứ?"

Ảnh minh họa
Cháu bảo: " Người ta gọi chú là cù lần cũng đúng, đã thế cháu chẳng muốn giữ kín chuyện này nữa, cháu muốn thay cô chăm sóc chú hết quãng đời còn lại và sẽ làm tất cả những gì mà cô chưa làm được". Tôi quá bất ngờ và trả lời luôn rằng: " Chú không bao giờ nghĩ đến việc đó, dù chú có lấy vợ thì chú cũng không thể lấy cháu được". Rồi tôi phân tích đủ mọi nhẽ mà nó vẫn khăng khăng bảo rằng tôi chẳng hiểu gì cả. Sau lần nói chuyện này tôi luôn giữ ý với con bé và không còn quá vô tư như trước nữa. Tháng 10 vừa rồi con bé nhờ tôi đến sửa chữa đường dây điện ngôi nhà của bố mẹ cháu cách nhà bố mẹ tôi 2km. Đến giờ nghỉ trưa mà công việc vẫn chưa xong, nên con bé nấu cơm cho tôi ăn luôn ở đấy. Chẳng hiểu sao, khi ăn cơm xong tôi buồn ngủ và ngủ luôn chẳng biết gì nữa. Mà bình thường thì tôi có ngủ trưa đâu, đặc biệt là việc dang dở còn chưa xong.

Mấy hôm sau khi con bé ra chợ, điện thoại để quên ở nhà và có người gọi đến, tôi vào nghe hộ nhưng không kịp. Vô tình tôi phát hiện trong điện thoại con bé có ảnh và đoạn clip quay cảnh tôi không có quần áo trên người. Có lẽ con bé đã cho thuốc ngủ vào đồ ăn hôm trước và làm mọi chuyện tôi không hề biết gì. Tôi vừa sững sờ, vừa sốc, chẳng biết phải làm thế nào. Không hiểu con bé làm thế là vì yêu tôi hay muốn trả thù vì tôi đã cự tuyệt tình cảm của nó. Tôi rất hoang mang và không biết giải quyết chuyện này như thế nào?”

Một tình huống thật éo le và khó có thể ngờ được phải không bạn? Nếu là nhân vật trong câu chuyện trên, bạn sẽ làm gì? Giải quyết như thế nào? Bạn có thể đưa cho nhân vật một lời khuyên theo ý kiến của cá nhân bạn.

Hi vọng sớm nhận được phản hồi từ bạn đọc.

Xem thêm:

Top 10 nhân vật có sức ảnh hưởng nhiều nhất trên Internet

5 nguyên tắc vàng dành cho phái nữ khi yêu

Mẹo đánh giá người đàn ông thành đạt toàn diện qua tướng mạo bên ngoài

>>> Gợi ý Google:

những câu chuyện đời thường
chuyện đời thường cảm động
câu chuyện đời tôi
câu chuyện đời sống
kể chuyện đời thường

Nguồn xuanhieu1996.xtgem.com
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét